Esquire Theme by Matthew Buchanan
Social icons by Tim van Damme

20

Oct

PHỤ NỮ AI CẬP GIỮA QUẢNG TRƯỜNG TAHRIR

Là một phụ nữ đã đứng giữa vòng vây hàng chục ngàn người biểu tình tại quảng trường Tahrir, Cairo tháng 11/2011, hứng chiụ hơi cay và chạy hụt hơi khỏi nơi xảy ra bạo lực, có lẽ tôi vẫn không thể hiểu hết cảm giác đau đớn và tủi nhục của cô gái bị đánh và lột áo choàng, hiện đang là một trong những câu chuyện nóng nhất khi người ta nhắc đến biểu tình tại Ai Cập.

 

Gần một tháng trời lang thang tại những vùng đất Trung Đông, tôi cảm thấy buồn cho thân phận “tầm gửi” của rất nhiều phụ nữ Hồi Giáo. Dù nhiều phụ nữ tân thời đã ra đường với những bộ cánh đẹp đẽ, cũng như chỉ trùm khăn chứ không che mặt, nhưng những gì cô gái Ai Cập đi biểu tình kia phải gánh chịu từ những cú đánh của cảnh sát thì cho thấy một điều rằng: họ thực sự là “phái quá yếu” trong xã hội này.

Hiếm hoi thì có đôi ba lần tôi bắt gặp phụ nữ ra đường một mình tại Ai Cập, còn thì phụ nữ nào xuất hiện bên ngòai ngôi nhà đều đi theo nhóm, hoặc có chồng, cha, hay anh em trai hộ tống. Phụ nữ làm việc thì càng hiếm hoi, bởi với người theo đạo Hồi, phụ nữ làm việc và phục vụ những người đàn ông khác là người không đoan chính.

Sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính còn thể hiện ngay trong những việc đơn giản như…đi phà. Trong chuyến phà từ bờ Đông sang bờ Tây sông Nile tại thành phố Aswan, tôi đã không khỏi tránh được những ánh mắt tò mò chỉ vì ngồi…nhầm bên. Ra là phà có phân biệt rõ ràng bên nào là nơi cho đàn ông ngồi, bên nào là cho phụ nữ. Phà cập bến, trong khi cánh phụ nữ lụng thụng áo choàng ôm con nhỏ, xách đồ phải đứng đợi, cánh đàn ông cứ lần lượt lên bờ cho hết, rồi phụ nữ mới bắt đầu đi lên sau cùng.

Ai Cập đã trải qua ba lần đại biểu tình lớn từ đầu năm đến nay. Có mặt giữa trung tâm quảng trường này khi lần biểu tình thứ hai mới chỉ diễn ra vài ngày, người ta mới thấy hết quyết tâm của những người biểu tình: họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được những gì mà họ đang đấu tranh. Truyền hình Ai Cập truyền hình trực tiếp về biểu tình 24/24. Thật đáng ngạc nhiên khi những con số người chết tăng lên hàng ngày không làm họ chùn bước. Đám đông đổ về quảng trường có cái tên Tahrir (Tự do) cứ nhiều hơn mỗi giờ, đông hơn mỗi ngày. Nam thanh niên là thành phần góp mặt nhiều nhất tại đây, thế nhưng những ông cụ già râu tóc bạc phơ, những phụ nữ che đầu và cả trẻ em cũng không từ bỏ cơ hội là một phần của cuộc đấu tranh này.

 

Phần lớn phụ nữ, nếu chỉ tham gia biểu tình hòa bình bằng cách hô khẩu hiệu đều được bảo vệ khá tốt. Phụ nữ được đưa vào giữa đám đông và những người đàn ông xung quanh sẽ lập vòng tròn bằng người xung quanh để ngăn bất cứ hành vi quấy rối hay bạo lực nào xảy ra. Trái với thái độ e ngại quay mặt đi mỗi khi bị khách du lịch đưa máy ảnh lên chụp, những người phụ nữ ở đây cũng bảo vệ cho tôi và để tôi đứng hòa mình vào đám.

Thế nhưng, những người phụ nữ, thậm chí có cả các bé gái nhỏ đứng trong khu vực xung đột với cảnh sát (gần Bộ Nội Vụ Ai Cập) thì không may mắn như vậy. Bởi ở đây, không có ai bảo vệ họ trước hơi cay và bạo lực, ngoài chính những người biểu tình khác như họ. Giữa hàng trăm thanh niên đang đánh nhau với quân của chính phủ, giữa làn khói hơi cay nồng nặc, chỉ có một cách để bảo vệ mình: che mắt, che miệng và chạy thật nhanh khi hơi cay được bắn ra. Những gì người ta có thể thấy ở đây là việc bạo lực không chừa một ai, khi bạn đã tham gia vào khu vực xung đột. Nếu bị thương và may mắn được những người biểu tình khác đưa ra khỏi các điểm nóng này, may ra bạn sẽ được đội ngũ y bác sĩ, hoặc những người tình nguyện tham gia sơ cứu kịp thời.

Giờ đây khi ngồi ở một nơi cách quảng trường Tahrir gần 8.000 km, kí ức về những người phụ nữ Ai Cập giữa khung cảnh ngập chìm trong mù mịt khói lẫn hơi cay vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Chỉ mong đến một ngày, quốc gia này trở lại với yên bình và những người phụ nữ có được một vị thế cao hơn trong xã hội./.

Đinh Hằng

  1. alexandersupetramp reblogged this from dinhhang
  2. dinhhang posted this