01
Oct
CUỘC THẬP TỰ CHINH GIỮA THÀNH PHỐ BỊ MẤT
Bất cứ ai đã từng xem “Indiana Jones Và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng” cũng sẽ bị mê hoặc bởi ngôi đền nơi nhân vật chính-nhà thám hiểm Indiana Jones tìm thấy Chén Thánh. Al-Khazneh, ngôi đền được tạc thẳng vào giữa vách đá sa thạch đỏ của thành phố Petra là lí do đưa tôi đến vương quốc Jordan, nơi cách nhà mình hơn 8.000 cây số.

Con đường mang tên Siq dẫn vào Petra thu hẹp còn rộng khoảng 5m (một số nơi chỉ còn 2m), và các bức tường cao vút đến 200m bên trên.
Sau 32 tiếng đồng hồ liên tiếp ngồi xe bus băng qua những sa mạc khô cằn của Ai Cập, vượt Biển Đỏ và lướt đi trong đêm giữa những núi đá khổng lồ, tôi đến Wadi Musa, thị trấn bao quanh Petra lúc nửa đêm, khi tất cả các ngôi nhà đã lên đèn.
Hành trình theo dấu cuộc thập tự chinh của Indiana Jones tại Petra bắt đầu vào sớm hôm sau, trong tiết trời se lạnh của thung lũng đá. Tôi bước thật chậm giữa Siq, con đường nhỏ dài 1,2 km, nằm lọt thỏm giữa hẻm núi mà du khách nào cũng phải bước đi nếu muốn đến Petra.
Đừng để phí quãng thời gian đi dạo trên con đường này, bởi chính nó cũng là một phần trong chuỗi trải nghiệm đầy kinh ngạc dẫn bạn tới “thành phố hoa hồng đỏ”, cái tên mà người đời ưu ái dành cho Petra.
Thỉnh thoảng bạn sẽ mải mê với những vách tường thoáng chốc lại đổi màu theo ánh sáng mặt trời, bạn cũng thỉnh thoảng có thể để tâm trí của mình lạc giữa những vân đá đẹp ngỡ ngàng như được vẽ bằng tay, và cũng thỉnh thoảng, bạn có thể ngạc nhiên đôi chút khi phát hiện ra trên đá những hình khắc một đoàn lạc đà đang bước vào Petra với người chủ du mục của chúng…
Petra được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, bởi người Ả Rập thuộc vương triều Nabataean, vốn là một bộ lạc du mục quyết định định cư tại đây. Sự ra đời của thành phố này thậm chí đã đặt nền móng cho một đế chế thương mại mở rộng vào Syria.
Hơn 2.000 năm trước, không biết bao nhiêu đoàn lái buôn gia vị, vải vóc từ Châu Á đã dừng chân tại Petra như một ngã ba giao thương, trước khi chở hàng đến các thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải.
Bất chấp những nỗ lực đánh chiếm liên tiếp của các thế lực bên ngoài, Petra vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người Nabataean cho đến khoảng năm 100 sau Công Nguyên, vương triều này thất bại trước sức mạnh của người La Mã và thành phố buộc phải đổi chủ. Sau đó, khi giới thương nhân chuyển sang những con đường khác để giao thương, thời gian tàn nhẫn đẩy Petra rơi vào lãng quên.

Sau khe hẹp cuối cùng của Siq là mở đầu của một thành phố đầy kinh ngạc có tên Petra.
Say trong những mường tượng về quá khứ huy hoàng của Petra, tôi giật mình khi nhận ra đã đến cánh cửa đầu tiên dẫn vào thành phố. Ngay đằng sau khe hẹp cuối cùng của Siq, ngôi đền đỏ Al-Khazneh hiện ra kỳ vĩ và rực rỡ dưới ánh Mặt Trời.
Chừng ấy năm đã trôi qua nhưng chưa bao giờ ngôi đền mất đi nét lộng lẫy của mình. Tôi đã kinh ngạc vô cùng trước những đường nét điêu khắc thủ công đầy tinh tế, đối xứng đến hoàn hảo và rất đỗi hùng vĩ này.
Có thể gọi “thành phố bị mất” Petra như một kho báu khổng lồ cũng không sai. Đến nay, những công trình được khai quật khiến thế giới sửng sốt ước tính chỉ chiếm 5% thành phố nguyên thủy.
Trên bức tranh kỳ vĩ ấy, con người chỉ như những chấm nhỏ li ti. Tôi cứ bước mãi như lạc trong thế giới của đá, của những ngôi mộ hoàng gia đẹp như một công trình kiến trúc, hay một nhà hát La Mã đỏ quạch màu sa thạch.

Khách du lịch bước đi trên nền những ngôi mộ chi chít trên vách đá.
Nhưng những gì tôi thấy ở đây vẫn chưa phải tất cả. Giữa trưa, tôi đến chân núi nơi dẫn lên ngôi đền ở vị trí cao nhất thành phố có tên Al-Deir. Không thuê ngựa hay lừa, tôi chậm rãi leo lên 800 bậc đá với độ dốc thay đổi liên tục.
Dù hình ảnh của Al-Deir được in ngay trên tấm vé vào cửa Petra, sự tò mò vẫn khiến tôi cũng như hàng ngàn du khách khác nhẫn nại leo lên đỉnh núi trong cái nắng giữa trưa của vùng sa mạc khô cằn.
Gần một tiếng leo bộ sẽ không phải là chuyện gì to tát, nếu trước đó bạn không lang thang giữa thành phố đá cả nửa ngày trời. Người leo lên thì liên tục hỏi người đi xuống “Còn xa nữa không?”, người đi xuống thì luôn nhoẻn miệng cười “Cố lên, gần đến rồi, rất đáng để xem!”

Al-Deir, đoạn cuối trên hành trình thập tự chinh theo dấu Indiana Jones.
Và quả là đáng công sức thật! Tôi sẽ không bao giờ quên được cái giây phút đứng giữa gió trời lồng lộng và ngắm nhìn ngôi đền đẹp tuyệt ấy sáng bừng lên trong cơn nắng cuối chiều. Dù có cùng kiểu kiến trúc với Al-Khazneh, song Al-Deir ấn tượng và lớn hơn rất nhiều (rộng 50m và cao 45m). Điều khiến nó đặc biệt chắc chắn không phải những đường nét điêu khắc kia, mà chính bởi khung cảnh hùng vĩ và tịch liêu trên đỉnh núi nơi nó đứng.
Vì là điểm cuối của hành trình, ai nấy đều ngồi nhâm nhi lấy một tách trà, hoặc chỉ im lặng và tận hưởng cùng nhau nét kỳ vĩ của đá, biết rằng mình đã hoàn thành cuộc “thập tự chinh” giữa lòng thành phố bị mất.
Bài dự thi “Nhật Ký Hành Trình”, đã đăng trên báo Thế Giới Phụ Nữ ngày 30/9/2012
***********************************************
Hành trình Jordan:
- Vật vã vì cái Visa đắt nhất cuộc đời:
http://dinhhang.tumblr.com/post/27753305894/jordanvisa
- Bản đồ vùng đất thánh cổ xưa nhất thế giới:
http://dinhhang.tumblr.com/post/15004496608/ban-o-vung-at-thanh-co-xua-nhat-the-gioi
- Petra, thành phố chết trong lòng núi đá:
http://dinhhang.tumblr.com/post/19458483911/petra-jordan-thanh-pho-petra-nam-o-phia
- Cầu vồng ở Amman:
http://dinhhang.tumblr.com/post/18370100892/mua-roi-nhe-nhe-tren-con-uong-len-citadel-thu-o
- Petra, nét tuyệt mĩ của đá:
http://dinhhang.tumblr.com/post/17419573416/petra-net-tuyet-my-cua-a
- Trốn rét ở nơi thấp nhất bề mặt Trái Đất:
http://dinhhang.tumblr.com/post/16461171470/tron-ret-o-noi-thap-nhat-be-mat-trai-at
- Cuộc thập tự chinh giữa thành phố bị mất:
-
justmylittethings likes this
-
fabiansirni likes this
-
vubaolamngoc likes this
-
gfrannz likes this
-
dinhhang posted this