Esquire Theme by Matthew Buchanan
Social icons by Tim van Damme

23

Aug

SÀI GÒN XA LẠ

Trong một chiều trời Sài Gòn đen quặn chờ cơn mưa lớn, tôi thấy nhất thiết phải hỏi bản thân mình câu này: Tôi đã làm cái quái gì ở Sài Gòn bảy năm qua?

 

Chỉ có bảy ngày trở về nhà, sống một cuộc sống ít lo toan mà khi trở lại Sài Gòn, bước vào căn hộ đã ở hơn hai năm trời, Sài Gòn đón tôi như người xa lạ. Nhưng có lẽ tự sâu thẳm bên trong, tôi biết tôi không còn thuộc về nơi này nữa.

Năm 17 tuổi, tôi đã nói với ai đó rằng mình sẽ kết hôn khi 25 tuổi, và có con một năm sau đó. Giờ đây tôi sắp 25 tuổi, và câu trả lời cho chuyện kết hôn là “Tôi chưa rảnh”

18 tuổi khi cầm giấy tuyển thẳng vào đại học, tôi đã nói với mình rằng tôi sẽ lên Sài Gòn và không trở lại Vũng Tàu nữa, nơi đó sẽ là nơi tôi sống cho đến hết cuộc đời. Giờ đây, tôi muốn xa rời cái đô thị này như tìm cách trốn khỏi một anh người yêu trong giai đoạn cuối đầy tệ hại của cuộc tình.

Cần thiết phải nói rằng, chưa bao giờ tôi yêu Sài Gòn, sau chừng ấy năm.

Bảy năm qua, tôi không biết mình đã làm gì ở đây. Mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi tôi nghĩ đến cái nhà, cái xe, cái tên dưới mỗi bài viết…những thứ mà chỉ mới ba năm trước đây vẫn là điều tôi nhắc mình khi một tuổi mới lại đến.

Giờ đây CPI tăng hay giảm, thị trường lên hay xuống không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Tôi chỉ còn quan tâm đến việc hôm nay tôi đã đạp xe hết vòng biển trong bao nhiêu phút, leo lên núi trong bao nhiêu lâu và hạnh phúc khi thấy mình khỏe hơn mỗi ngày.

Mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn thực hiện nó, chứ không phải khi đứng trước ranh giới và nói “Tôi không thể làm được.”

Dĩ nhiên, bạn chọn một điều thì phải hy sinh điều khác. Chẳng có gì là hoàn hảo và bạn sẽ chẳng bao giờ có được tất cả.

  1. dinhhang posted this