Esquire Theme by Matthew Buchanan
Social icons by Tim van Damme

21

Aug

VỚI QUÊ HƯƠNG, TÔI MÃI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ

Cũng gần ba năm rồi kể từ lần gần nhất tôi về thăm quê. Cao Bằng của tôi vẫn vậy, những con đường vẫn dẫn đến một nơi, và những nơi ấy dù đã thay đổi, nhưng hình ảnh của chúng trong trái tim tôi thì vẫn vẹn nguyên.


Ông bà ngoại mất, căn nhà trống không. Tôi vô tình nhìn lên bức tường dán đầy hình của đại gia đình, kia là hình của cụ, của ông bà, kia lại là hình của hai bác, mà một bác hy sinh đến bây giờ khi ông bà nằm xuống vẫn chưa tìm thấy mộ…

Tôi nhìn thấy hình của chúng tôi, những đứa cháu trong họ ngoại, chỉ cách đây ít năm, nhìn đứa nào cũng nhỏ xíu, hiền lành, dễ thương. Khi ấy chúng tôi vẫn còn đi bêu nắng, chơi đồ hàng và đến tối thì mè nheo mẹ để được cho đi ăn kem ly.

Thời gian đã khiến chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Không biết tự bao giờ tôi nhận ra trong tâm thức của mình, những hình ảnh về quê hương đã ăn sâu vào bên trong từng gốc rễ tâm hồn, nên nếu có nhổ nó đi thì chắc chắn sẽ đau đớn lắm…

Chắc vì thế mà vào bủôi sáng đầy mưa khi tôi đặt chân xuống Cao Bằng, tôi đã suýt khóc khi nhìn thấy cái thị xã bé nhỏ ngủ yên trong màn mưa giăng, trước khi mặt trời kịp thức dậy.

Tôi đứng cạnh mộ của ông bà, nhìn xuống thung lũng xa xa sau hàng thông, tôi nghĩ có lẽ ông bà đã an lòng. 

Trên những con đường đi qua, tôi đã nhìn không chán những cảnh vật mà tôi đã ngắm say sưa, tôi đã cố gắng hít lấy bầu không khí yên ả của quê hương, và gợi nhớ lại rất nhiều những khuôn mặt trẻ con khác. Chúng là bạn tôi, em tôi, và có cả tôi nữa.

Tôi chợt nhận ra rằng, với quê hương, tôi mãi là một đứa trẻ mà thôi.

(Bài viết 3 năm trước)