01
Aug
SỢ THÌ Ở NHÀ
Sợ thì ở nhà hay chuyện gan không phải trời sinh mà là thứ có thể học được.
Năm 17 tuổi, tôi ngồi tàu một mình từ Nam ra Bắc. Ở ga Hàng Cỏ, Hà Nội tôi nhảy đại lên một cái xe đò (mà ngoài Bắc gọi là xe khách). Những tưởng xe đi thẳng lên Cao Bằng, ai ngờ đến Thái Nguyên, tôi bị bán sang một cái xe khác.
Về đến Cao Bằng, tôi tỉnh bơ kể chuyện cho mọi người trong nhà nghe, ai cũng bảo “May là mày chưa bị bán sang Trung Quốc” (???!!!)

Tôi là tôi phục cái đám đàn bà con gái này ghê lắm. Giữa mấy chục ngàn thằng đàn ông mà các bà các chị vẫn hiên ngang đi biểu tình.
Năm ngoái tôi đến Alexandria, Ai Cập vào cái đêm đầu tiên nổ ra cuộc đại biểu tình tháng 11/2011, và cũng là cái đêm có người biểu tình đầu tiên chết. Bạn sẽ hết hồn nếu biết vị trí biểu tình chỉ cách khách sạn tôi ở vài bước chân.
Hành trình của tôi khi đó vẫn đủ thời gian để ghé thăm sa mạc trắng hay kênh đào Suez. Cuối cùng tôi chậc lưỡi đón tàu từ Alexandria về Cairo để…xem biểu tình. Kết quả thì ai cũng biết, tôi mém chết vì dính hơi cay.

Cô bé Ashraf này vô nghề báo được một năm. Em đi phỏng vấn có…mẹ đi kèm.
Thực ra trong chuyến đi ấy, tôi gặp biểu tình năm lần ở bốn nơi khác nhau. Một em gái phóng viên mới ra trường tên Christine Ashraf từng hỏi tôi giữa chợ Khan là tôi có sợ biểu tình hông. Tôi bảo hông. Ẻm hỏi tôi có vì biểu tình mà không dám đi du lịch Ai Cập hông. Tôi bảo tôi đang cày nát cái nước Ai Cập ra đây này.
Có bạn hỏi tôi đi lung tung như thế thì có sợ không? Tôi nghĩ mãi vẫn không biết là nên sợ cái gì? Nếu sợ thì tốt nhất là nên ở nhà.
Có bạn bảo ngưỡng mộ tôi vì gan quá. Tôi bảo gan không phải thứ trời sinh mà có thể học được.

Biểu tình ôn hòa ở thủ đô Amman, Jordan.
Nói ra mấy bạn đừng cười, tôi rất là không thích có chuyện gì không hay xảy ra với mình giữa đường đi, kiểu như “tai nạn du lịch” ấy. Vì tôi không thích tự dưng lại rơi vào một tình huống oái oăm, quái đản vì sự ngu dốt của mình.
Tôi cũng không phải người thích liều đến nỗi cứ hứng lên thì đi, hứng lên thì chơi mấy trò nghịch dại. Bạn phải đọc chớ? Bạn phải học chớ? Bạn phải có trách nhiệm với chuyến đi của mình chớ?
Nói tóm lại, nếu bạn muốn đi thì bạn phải đọc, phải học, phải chuẩn bị. Nếu bạn quá lười không làm được những việc đó, thì tốt nhất là bạn cứ im lặng ở nhà. Đừng biện minh bằng các lí do kiểu như: cơm áo gạo tiền, không đủ gan, trách nhiệm gia đình xã hội đất nước…
Tóm lại là mấy bạn muốn nhiều quá, cái gì cũng muốn. Khổ là làm gì có cái hạnh phúc niềm vui nào mà không phải hy sinh đâu?
Tóm lại là bạn có muốn đi không?
*************************************************************************************
Loạt bài nói nhảm về chuyện đi bụi:
- Vì cuộc đời là chuỗi hành trình:
http://dinhhang.tumblr.com/post/29797297307/autumn
- Những giấc mơ nhuốm mùi bụi đường:
http://dinhhang.tumblr.com/post/29186088498/nhung-giac-mo-nhuom-mui-bui-uong
- Sợ thì ở nhà:
http://dinhhang.tumblr.com/post/28475826158/sothionha
- Vì bạn còn quá trẻ:
http://dinhhang.tumblr.com/post/26335828219/weareyoung
- Hai năm gió bụi:
http://dinhhang.tumblr.com/post/25831528629/hai-nam-gio-bui
- Bán nhà đi bụi:
http://dinhhang.tumblr.com/post/22026200167/jimmyandjieun
- Đi đi, đừng nghĩ ngợi làm gì:
http://dinhhang.tumblr.com/post/21366415232/i-i-ung-nghi-ngoi-lam-gi
Loạt bài về chuyện biểu tình tại Ai Cập:
- Video người biểu tình chạy thóat thân tại quảng trường Tahrir:
http://dinhhang.tumblr.com/post/18121366182/nhung-nguoi-bieu-tinh-bao-gom-ca-tre-em-ang-co
- Giữa trung tâm quảng trường Tahrir:
http://dinhhang.tumblr.com/post/17829069422/giua-trung-tam-quang-truong-tahrir
- Giữa chảo lửa biểu tình Ai Cập:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111128/giua-chao-lua-bieu-tinh-ai-cap.aspx
-
superdupermegathankyou likes this
-
menkun likes this
-
little-december-girl likes this
-
janiele likes this
-
lusman likes this
-
dinhhang posted this