10
May
Nô lệ thế kỷ 21 (2)

Hai cậu bé cùng tuổi phía sau một khung cửi dệt thảm ở Ấn Độ. Có đến hơn 300.000 trẻ em Ấn Độ làm việc trong ngành công nghiệp dệt thảm, và phần lớn trong chúng là những nô lệ.
Ngày càng có nhiều những nô lệ hơn chúng ta nghĩ ở Châu Phi trong suốt 4 thế kỉ của ngành công nghiệp buôn bán nô lệ Đại Tây Dương. Vấn nạn buôn bán con người trong thời hiện đại tồn tại song song với buôn bán ma túy bất hợp pháp xuyên quốc gia trên phạm vi tòan cầu đang là những mối đe dọa phá hủy cuộc sống lòai người.
Theo tổ chức Giải phóng nô lệ (Washington, Mỹ) buôn bán nô lệ là bất hợp pháp và bị cấm ở tất cả các nước, thế nhưng nó vẫn tồn tại ở một vài mức độ và một vài dạng nào đấy, khắp nơi trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia Jodi Cobb tâm sự: ”Khi tôi đọc lướt qua một mẩu quảng cáo trên Washington Post về cuộc hành trình của những người là nạn nhân của nạn buôn bán người và hành vi bảo kê, những kẻ đảm bảo cho nô lệ không bị trục xuất nếu họ chống lại chủ cũ của mình.”
“Tôi đọc và ngẫm nghĩ, chà, trong cuộc đời, mình đã từng làm việc tại 50 nước vậy mà lại không hiểu chút nào về vấn đề này. Đó là lí do tôi quyết định thực hiện câu chuyện ” Nô lệ thế kỉ 21”, bởi tôi biết còn rất nhiều những người khác cũng không thực sự biết về vấn nạn này như tôi.”
Để thực hiện phóng sự ảnh, Jodi Cobb đã cộng tác với Andrew Cockburn-phụ trách viết, mặc dù là cộng sự nhưng Cobb và Cockburn lại đi theo hai hướng riêng biệt, mỗi người tác nghịêp tại những vùng đất khác nhau trên thế giới để thu thập được những câu chuyện mà họ muốn đưa đến với độc giả.
Cockburn muốn đề cập đến khía cạnh nạn buôn bán nô lệ họat động như thế nào, ai là kẻ thu lợi và làm thế nào cả một hệ thống như thế họat động ăn khớp với nhau, làm thế nào mà tiền cũng như người có thể luân chuyển được.
“Tôi cần mang vào câu chuyện diện mạo những con người và bằng chứng xác thực về vấn nạn này”, ông nói. Nhiệm vụ khó khăn nhất, theo Cobb, là làm cách nào tiếp cận và chụp hình được những kẻ họat động ngầm trong ngành công nghịêp bất hợp pháp này. ”Nô lệ là nguồn sống lớn của những tên trùm buôn nô lệ, và họ sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nguồn lợi của mình. Vì thế, họ không muốn tôi lởn vởn quanh họ.”
Phóng sự của họ được xuất bản và đưa ra trên tạp chí National Geographic vào tháng 9 năm 2003, trong nhiều tháng sau đó đã có rất nhiều những thông tin phản hồi đáng tin cậy, nhiều hơn cả những bài báo từ thời thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1987, theo bộ phận quan hệ công chúng của tạp chí.
Kevin Bales, chủ tịch hội Giải Phóng Nô lệ, người thực hiện những bước đi đầu tiên trong việc làm cho tình trạng buôn bán nô lệ được quan tâm đến như một vấn nạn, phát biểu: ”bài báo đã góp phần đánh thức lương tâm của mọi người đối với về tầng lớp những người đang sống trong tình trạng nô lệ ở khắp nơi trên thế giới. Nó thực sự giúp cho người ta thấu hiểu nỗi đau khổ của những nạn nhân của vấn nạn buôn bán nô lệ, những người cũng là con người giống như họ, và đó là lí do khiến cho những tấm ảnh của Cobb có đầy sức mạnh.., Cô đã nắm bắt được tính nhân bản của chính những con người bị biến thành nô lệ.”
Theo bài báo, dạng nô lệ phổ biến nhất trong tầng lớp những nô lệ thời hiện đại là những nô lệ mắc nợ, những người bị giam giữ buộc phải làm công việc của nhân công tại các trang trại, hoặc làm gái mại dâm trong các nhà chứa, hoặc công nhân tại các tầng hầm nhà máy, sau khi họ chấp nhận vay nợ hay bất kì một dạng nào khác của cái được gọi là sự giúp đỡ từ ” người cho vay”.
Người cho vay là ông trùm hoặc những tay buôn nô lệ, thường thì những người đó dùng mánh lới cho vay những người không có nhiều công việc để làm hoặc không có khả năng trả nợ, chắc chắn rằng họ không bao giờ có thể trốn thóat.
“Và những người bị biến thành nô lệ- Cockburn nói- không có nơi nào để đi. Rất nhiều trong số những con người bị giam cầm đều không được giúp đỡ, Họ bị hăm dọa, họ sống trong nỗi sợ hãi bị trục xuất, họ hòan tòan bị cô lập với những người đấu tranh cho họ, họ thiếu những lời khuyên, đơn giản vì họ không thể tiếp xúc với thể giới bên ngòai. “
“Tôi đã nỗ lực hết mình để phác họa chân dung những người nô lệ để có thể từ đó gợi nên lòng thương cảm cũng như sự thấu hiểu của mọi người. Điều làm tôi vui nhất không phải là chỉ là được nghe mọi người khen ngợi ” đây là một cuốn truyện tuyệt vời” mà qua đó tôi có thể thúc giục họ hành động”, Jodi Cobb nói.
( Theo National Geographic:
http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0309/feature1/zoom1.html)
Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần 1/2007